Wednesday, 21-May-2025

Truyện Cô bé bán diêm

“ Diêm đây … Ai mua diêm không?”. Trong đêm Noel giá lạnh, tuyết bay đầy trời, năm mới đã sắp về, một cô bé vẫn đi bán diêm trên đường.

Bỗng một chiếc xe ngựa băng qua đường, nghiến phải chiếc giày tuột của cô bé, lôi đi mất. Thế là cô bé đành phải dò dẫm trên tuyết với đôi chân trần đỏ ửng lên vì rét.

Đêm đã về khuya, chẳng có ai gọi mua diêm của cô bé. Từng nhà, từng hộ đều đã sum họp dưới ánh đèn ấm ấp hắt ra ngoài cửa sổ. Từ trong đó vang ra tiếng cười nói vui vẻ. Mùi ngỗng quay thơm lừng bay ra ngoài phố.

Cô bé ngồi co ro trong một góc tường để tránh gió rét. Nhưng cô bé càng lúc càng cảm thấy lạnh hơn. Cô bé không dám về nhà vì không bán được diêm, nhất định cô sẽ bị cha đánh. Vả lại ở nhà cô bé cũng lạnh lắm !

Toàn thân cô bé lạnh cóng. Cô tưởng tay mình đã đóng băng. Do dự một lát, cô bé đánh bạo quẹt một que diêm. Một đốm lửa lóe lên chiếu sáng gương mặt cô bé.

Và trong lúc ấy, cô bé bỗng thấy mình ngồi bên một chiếc lò sưởi vừa đẹp vừa ấm áp. Trong lòng cô bé lại nhớ mẹ da diết.

Cô bé đưa chân ra để sưởi cho ấm một chút, nhưng que diêm phụt tắt và lò sưởi cũng biến mất, chỉ còn thấy tuyết lạnh rơi đầy mặt đất.

Cô bé quẹt một que diêm nữa! Ồ ánh sáng chiếu qua cả một bức tường dày trước mặt. Cô bé nhìn thấy trên bàn có bao nhiêu món ăn ngon và một con ngỗng quay béo vàng tỏa mùi thơm ngậy.

Bỗng một việc kỳ lạ xảy ra: Con ngỗng quay, trên lưng cắm sẵn cả dao, nĩa từ trên bàn bay về phía cô bé đang vừa đói, vừa lạnh.

Nhưng khi cô bé vừa đưa hai tay ra đón, thì que diêm tắt, ngỗng quay cũng không thấy đâu nữa. Trước mặt cô bé chỉ có bức tường dày lạnh lẽo.

Cô bé lại quẹt diêm, một que diễm nữa. Dưới ánh sáng dịu dàng, cô bé thấy mình đang ngồi bên một cây thông Noel với những ngọn nến lung linh và rất nhiều món quà xinh xắn. “Ồ đẹp quá” cô bé reo lên thích thú.

Cô bé đưa hai tay hướng về cây thông Noel. Nhưng trong nháy mắt, que diêm đã tắt, những ngọn nến nối thành hàng dài bay lên, hóa thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cô bé ngước mắt ngắm nhìn, và trong đêm tối, một ngôi sao bỗng rơi xuống, để lại một vệt sáng dài! “Thế là lại có ai đó vừa ra đi! Không biết là ai đây?”. Cô bé thương cảm tự nói với mình.

Cô bé lại quẹt một que diêm nữa. Trong ánh sáng, bà ngoại hiền hậu của cô bé hiện ra. Đôi mắt dịu dàng của bà trìu mến nhìn cô.

“ Ôi bà thân yêu của cháu” Cô bé reo lên hạnh phúc, “Bà hãy đưa cháu đi với, cháu biết khi que diêm này tắt, bà cũng sẽ biến mất, như cây thông noel đẹp tuyệt khi nãy”.

Muốn giữ bà ở lại, cô bé quẹt bằng hết những que diêm trong bao. Trong vầng sáng rực rỡ, bà ôm lấy cô bé, hóa thành một luồng ánh sáng vụt bay lên bầu trời.

Sáng sớm hôm sau, tuyết thôi rơi, mặt trời ấm áp đã lên, người ta thấy ở góc tường bên phố một cô bé đang ngồi tựa vào tường, đôi má còn hồng và trên miệng vẫn giữ một nụ cười hạnh phúc…Nhưng cô bé sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Mời các bé cùng xem Video câu truyện dưới đây nhé !

Save

mamnon15
Author

mamnon15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *