Site icon

Truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết

Ngày xưa, có một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tên là Bạch Tuyết. Khi Bạch Tuyết vừa trào đời thì hoàng hậu mẹ nàng bị bệnh mất. Một năm sau, vua cha lấy vợ khác.

Từ bé, Bạch tuyết đã luôn yêu mến và thân thiết với các loài vật. Nàng càng lớn thì càng xinh đẹp, dịu dàng. Sắc đẹp của Bạch Tuyết khiến hoàng hậu – bà mẹ kế độc ác, vô cùng ganh ghét.

Một hôm hoàng hậu hỏi gương thần ai là người đẹp nhất trên đời, gương thần trả lời là Bạch Tuyết. Mụ ta nghe vậy, lồng lộn gọi bác thợ săn đến và ra lệnh:

-Ngươi hãy đưa con bé kia vào rừng giết đi, sau đó đem quả tim của nó về đây cho ta!

Bác thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rất sâu trong rừng. Nhưng thấy nàng dịu dàng và tốt bụng, bác thợ săn không nỡ giết nàng. Bác nói: “Công chúa hãy trốn đi và đừng bao giờ trở về cung điện nữa”.

Sau đó bác thợ săn bắn chết một con hoẵng và mang trái tim về đưa cho mụ hoàng hậu.

Bạch Tuyết trốn vào rừng sâu. Nàng vừa mệt lại vừa đói. Thật may, cuối cùng nàng cũng tìm thấy một ngôi nhà. Nàng tự nhủ:

-Ngôi nhà này là của ai nhỉ? Chắc rằng không phải tất cả mọi người đều độc ác và hay ganh ghét như hoàng hậu. Mình sẽ vào đây trú nhờ.

Trong nhà, cái gì cũng bí tí ti. Trên bàn có bảy cái đĩa con, bảy thìa con và bảy cốc con. Bạch Tuyết đang rất đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí. Ăn xong, nàng ghép ba chiếc giường lại rồi nằm lên đó ngủ.

Khi trăng lên, những người chủ của ngôi nhà đi làm về. Họ là bảy chú lùn nhỏ bé và tốt bụng. Hàng ngày, các chú vào mỏ làm việc, từ lúc sáng sớm và chỉ về nhà khi trời đã tối mịt.

Các chú lùn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô gái ngủ trên những chiếc giường của họ. Bạch Tuyết tỉnh dậy cũng rất kinh ngạc. Sau khi biết được vì sao Bạch Tuyết tới đây, họ vui vẻ mời nàng ở lại cùng.

Mỗi buổi sáng,khi các chú lùn đi làm, Bạch Tuyết ở nhà giúp các chú giặt giũ, quét dọn. Buổi chiều, nàng làm thức ăn sẵn đợi họ về. Nhưng mụ hoàng hậu có gương thần đã tìm ra nơi ở của bạch Tuyết. Một hôm mụ cải trang thành bà già đến gõ cửa.

Bạch tuyết vui vẻ ra mở cửa và nhận quả táo mà bà đưa cho. Đó là một quả táo mà mụ hoàng hậu độc ác đã tẩm thuốc độc. Vừa ăn xong, Bạch Tuyết lăn ra bất tỉnh. CÒn mụ hoàng hậu cười mãn nguyện trở về cung điện trước khi các chú lùn đi làm về. Mụ ta chắc mẩm lần này Bạch Tuyết chắc chắn sẽ chết.

Không thể tả hết được nỗi đau khổ của các chú lùn. Thấy sắc mặt Bạch Tuyết vẫn tươi cười, họ không nỡ chôn nàng xuống đất.Các chú khiêng nàng đặt cạnh một gốc cây,khóc thương và thay nhau canh gác.

Sự đau khổ của họ khiến một người đi qua phải chú ý. Đó là một hoàng tử trẻ tuổi ở nước láng giềng đi săn từ sáng sớm. Chàng cảm động và tò mò tiến đến gần.

Vẻ đẹp dịu dàng của Bạch Tuyết khiến hoàng tử đem lòng say đắm. Chàng cúi xuống ôm nàng lên. Nhưng quá xúc động, hoàng tử vấp vào gốc cây suýt ngẫ…và thật kỳ diệu, miếng táo bị chẹn ở cổ Bạch Tuyết bật ra. Công chúa choàng tỉnh. Mọi người xung quanh ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Bạch Tuyết theo hoàng tử về vương quốc của chàng. Mụ hoàng hậu biết chuyện, tức đến vỡ tim mà chết.

Mời các bé cùng xem Video câu truyện dưới đây nhé !

Exit mobile version